Thế nào là ly hôn văn minh

Thế nào là ly hôn văn minh

Thế nào là ly hôn văn minh ?
Tuần vừa rồi mấy nhóm quan tâm đến giáo dục nóng lên vì câu chuyện kiện tụng và phát ngôn của một người lâu nay vẫn được coi là “giáo viên” về việc “li hôn văn minh”.
Và chuyện này làm mình nhớ đến câu hỏi mình vẫn hay nhận được của bạn bè trong nước là “tây li hôn thế nào ?”. Mình chưa bao giờ trả lời câu hỏi này, là bởi vì mình vẫn nghĩ so với tây thì rất khó khi mà văn hoá sống, mức độ bảo trợ của xã hội, quan niệm tình yêu, gia đình… có nhiều điểm khác với ta.
Hôm qua chát chít với cô bạn thân từ thửa xa xưa, cô ấy cũng li hôn, và đã xây dựng gia đình mới. Hai đứa bàn với nhau về câu hỏi thế nào là li hôn văn minh.
1) Li hôn văn minh, thứ nhất là phải hạn chế làm tổn thương tất cả các phía. Dù thế nào, thì phải đi đến chia tay là đã tổn thương rồi, nhưng mà nếu văn minh, thì hãy hạn chế nhất có thể được, đặc biệt là đối với con cái.
Nếu có thể, hãy li hôn trong hoà bình, ít ra là hãy tránh gặp nhau khi đang giận dữ, và tránh chửi rủa nhau trước mặt người khác. Tránh lôi cha mẹ hai bên vào cuộc đấu đá (nếu có đấu đá).
Đừng bao giờ lấy con cái ra làm thứ để đối chọi/ tranh chấp / mặc cả với nhau…
Khi gia đình còn sống hoà thuận, thì cha mẹ làm gì cũng đã phải nghĩ tới lợi ích của con cái rồi, với cha mẹ li hôn, thì còn phải nghĩ tới lợi ích của con nhiều lần hơn thế.
Vậy nếu có con, hãy sắp xếp sao cho con cái ít bị liên luỵ, ít bị tổn thương, buồn bã, mất lòng tin… nhất có thể được. Hãy để con ở với người nào chăm sóc con giỏi hơn, nuôi dạy tốt hơn, có điều kiện chăm sóc con hơn… Nếu có hai hoặc nhiều đứa con, thì trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại cố gắng đừng chia con các bạn ạ. Cha mẹ chia xa đã làm trẻ con khổ rồi, nên hãy để trẻ con được sống với nhau, để chúng còn chia sẻ tâm tình, thương yêu, nâng đỡ lẫn nhau…trong những tháng ngày cha mẹ mới chia tay và nhiều năm sau đó…
Vậy là sẽ có một người ra đi, một người ở lại, và nếu đủ văn minh, đủ yêu thương con cái, thì người kia sẽ vẫn là người quan trọng ngang bằng (hoặc cùng lắm là đứng thứ hai ) trong vai trò chăm sóc dạy dỗ nuôi nấng con cái.
Cô bạn mình đã li hôn được mười mấy năm, hôm qua cô ấy kể, dù thế nào em vẫn trân trọng người cũ chị ạ.
Vì ngày đó, tuy anh ấy bồ bịch dẫn đến li hôn, nhưng anh để cho em ba đứa con, khi ra toà ba mẹ anh ấy đòi lấy hai đứa con trai, và quyết dùng thế lực, tiền bạc để chiếm hai đứa bé, thì anh ấy kiên quyết không nghe lời cha mẹ, anh ấy bảo em là người tốt, em nuôi con tốt hơn, và anh ấy cũng không muốn trẻ con bị tách nhau ra.
Và sau đó, hàng tháng, dù hồi đó còn nghèo, anh ấy cũng đưa em một phần tiền lương để nuôi con, kì nghỉ nào anh cũng đón con về chơi, và khi vợ mới của anh động chạm đến con em, anh ấy đã yêu cầu cô ấy giữ khoảng cách, và đến khi em mang con đi xa, anh ấy đã đưa cho em tất cả tiền anh tiết kiệm được với mục đích cho thằng cu lớn đi học trường đại học tốt…
Mình thấy nhiều người li hôn vì không vượt qua được hận thù, nên hay giữ con cho riêng mình, rồi nói xấu người kia, rồi chia ly tình cảm… Điều này có thể thoả mãn được chút hiếu thắng, giải toả được chút hận thù trong người cha / mẹ, nhưng lại làm tổn thương con rất nhiều, làm cho con thiệt thòi rất nhiều….
Và mình nghĩ trừ phi người kia thực sự xấu xa, vũ phu, tàn bạo, cờ bạc rượu chè be bét, nghiện hút nọ kia… thì mới phải chia ly để bảo vệ con, còn lại thì phải cố mà giữ lấy cái tình mẹ cha cho con chứ. Giữ thêm cho con tình thương, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ đừng bớt đi của con.
2) Chia tài sản : Lâu lâu mình vẫn nghe chị em phụ nữ nào đó ấm ức nói, “nếu chồng bồ bịch, thì em sẽ chiếm hết tài sản, cho ra khỏi nhà tay không chỉ với chiếc quần đùi, để xem hết tiền thì bồ thế nào…”. Và lâu lâu mình cũng được nghe kể, trước khi li hôn, anh này anh kia tẩu tán hết tài sản, sang tên cho cha mẹ anh chị em … để khỏi phải chia cho vợ…
Mình nghĩ những kiểu kế sách như thế là không đàng hoàng tử tế, nên hãy chỉ dùng khi người kia thực sự là người hết sức tồi tàn, nhân cách không ra gì, hoặc có bao nhiêu tiền phá hết bấy nhiêu thôi.
Còn lại thì hãy cư xử văn minh, chia đôi số tài sản có trong thời gian chung sống, còn tài sản được hưởng từ cha mẹ thì thuộc về quyền quyết định của mỗi người.
Người nào nuôi con, thì sẽ được ưu tiên phần nhiều hơn, vậy là được rồi.
Cô bạn mình hồi li hôn trong lúc nóng giận cũng ra đi tay không. Cô vác hết con về nhà cha mẹ, sau đó li hôn xong thì mang con đi vùng khác sống cũng không đòi hỏi gì chồng cũ vì hồi đó ai cũng nghèo nên cũng không có của cải gì nhiều .
Nhưng đến khi bạn bè biết chuyện, khuyên giải chồng cũ, thì bạn ấy cũng tử tế, bán đi căn nhà của cha mẹ cho để đưa cho vợ cũ một nửa tiền để có thể mua được cho các con một căn nhà nhỏ ở nơi ở mới…

3) Đối xử với cha mẹ hai bên : li hôn, có nghĩa là tất cả đều trở thành người cũ. Cha mẹ, anh chị em họ hàng… đều phải gắn thêm chữ “cũ” vào (híc).
Nhưng mà nếu văn minh, thì vẫn nên giữ sự tôn trọng lẫn nhau, và hãy cố gắng giữ tình thương yêu của hai bên gia đình cho con cái.
Mình có chị bạn hồi trước cùng học ở bên này, chị chia tay chồng từ lâu lắm rồi, nhưng mới đây mẹ chồng cũ ốm, chị nghỉ làm hẳn mấy ngày tới tỉnh khác để thăm bà.
Chị bảo, dù gì, thì bà ấy cũng là mẹ tôi trong gần chục năm, và hồi đó, chúng tôi tôn trọng quý mến nhau lắm, nên bây giờ, tôi vẫn giữ chút tình xưa, khi đến thăm, tôi còn tắm cho bà cơ vì ngày thứ bẩy y tá không tới.
Chị kể, hồi trước khi bà còn khoẻ, mỗi năm chúng tôi vẫn hẹn nhau ăn uống vài lần, và thỉnh thoảng, bà vẫn mời tôi mang con về nhà bà chơi vài ngày, vui lắm.
Cô bạn mình thì kể, li hôn rồi, ông bà nội cũng vì thích cô mới hơn mà xa lánh em, nhưng em vẫn giữ sự tôn trọng tôí thiểu, tuy em không về thăm bao giờ, nhưng em vẫn hỏi thăm, gửi thư chúc mừng vào dịp nọ dịp kia, và gửi quà khi con em về thăm ông bà. Kệ chứ chị nhỉ, dù gì thì cũng vẫn giữ ông bà cho con.

4) Tình xưa nghĩa cũ : Li hôn, là câu chuyện của hai người, và cùng lắm là của hai gia đình, đừng để người thứ ba giật dây, điều khiển nọ kia rất vớ vẩn.
Li hôn, cũng hãy cố giữ cho nhau chút tình xưa nghĩa cũ. Ít nhất thì cũng là để cho sau này con cái còn có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.
Cô bạn mình kể, hai năm sau khi li hôn bọn em mới nói chuyện lại với nhau, khi đó anh ấy đã lấy cô kia rồi nên em giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, vì chút tình xưa, và cũng vì con, nên bọn em đối xử với nhau cũng tốt, bọn em không chửi bới nhau bao giờ. Có lần đi công tác xa, em còn mua cho anh ấy viên cai thuốc lá, vì vẫn nhớ những cơn ho rũ rượi vì nghiện thuốc lá của anh, và em đưa con em mang cho bố. Mỗi khi con em về thăm bố, em đều cùng con mua quà cho anh ấy….
Giờ em sống ở xa, thỉnh thoảng anh ấy gửi quà cho con, vẫn gửi luôn cho em và cho chồng em vài thứ, là những thứ quà Hà Nội mà hồi xưa em rất thích đó chị.
Hồi lâu rồi, một hôm tình cờ mình nghe được câu chuyện của một ông bố (người Việt, đã chia tay vợ) nói với cô con gái mười mấy tuổi rằng, sau này con học hành, lớn lên, có công việc làm rồi thì hãy lo cho mẹ của con, mẹ của con cần được lo lắng chăm sóc hơn, còn bố thì biết tự lo cho mình con ạ,…mình đã rất cảm động trước cái tình xưa, nghĩa cũ đó…
*************************
Vậy đấy, li hôn là câu chuyện buồn, nhưng dù thế nào, thì cũng đừng làm cho chuyện buồn hơn, hãy cố giữ lấy tình thương yêu cho con cái, giữ chút tình xưa nghĩa cũ, giữ chút tự trọng, giữ sự tử tế cho mình…và cho nhau…
Hoặc ít nhất, dù có ghét, có hận người kia đến mức nào, cũng hãy nghĩ cho con, và hãy vì con mà chọn cách chia tay cho ổn thoả…
Không cần tính đến tây hay ta, nhưng li hôn văn minh, chính là như vậy, chắc các bạn cũng đồng ý với mình nhỉ ?
(Ảnh xin của Linh Thuỳ Lưu )

Comments are closed.