Nửa đêm nghĩ ngợi lung tung

Nửa đêm nghĩ ngợi lung tung

Nửa đêm nghĩ ngợi lung tung… Hôm trước có thắc mắc với người anh, rằng tại sao nhiều người nhìn bình thường mà lại có tiểu mỹ thụ vây quanh, có nhiều người theo đuổi, trong khi mình tự nhìn lại bản thân cũng đâu phải kém cỏi gì. Không giỏi quá, nhưng cũng không phải bất tài vô dụng. Chắc chắn không đẹp trai nhưng cũng không phải dạng ma chê quỷ hờn. Nhưng thật sự bao nhiêu năm qua chả có ai thèm theo đuổi tán tỉnh mình dù chỉ 1 lời nói?
Người anh bảo, thực ra có 2 lý do. Một là vì những người kia tuy trông bình thường nhưng lại có sự bí ẩn thu hút. Bản thân em vui vẻ hòa đồng và gần như bộc lộ mọi thứ ra bên ngoài cả rồi, người khác sẽ không còn muốn khám phá điều gì, thay vào đó chỉ muốn làm bạn với em vì thấy dễ chịu. Hai là, vì em lồng lộn quá, mà chả mấy người thích kiểu lồng lộn ăn diện như em. Đa phần các tiểu mỹ thụ thích người chững chạc, điềm tĩnh, đứng đắn và nhẹ nhàng chứ không tìm đến một người lồng lộn như vậy.
Hôm nay lão nhà mình cũng bảo, thực sự tao cũng ngứa mắt khi mày lồng lộn, thích mấy đôi giày hay trang phục khác người, nhưng vì nó chả ảnh hưởng đến tao nên thôi. Chứ người khác chỉ thích dạng người mặc đồ bình thường, không xuề xòa, ví dụ như áo thun trắng, quần short đen, mang giày thể thao, vậy là đủ rồi.
Ờ… Giờ đã hiểu gout thị trường thế nào rồi… Nhưng thôi kệ, sở thích của mình, và chả có gì sai trái hay ảnh hưởng ai, nên không thích thì chịu. May mà cũng có bồ chứ không phải ế 🙁 Mặc dù biết lỡ ế quăng ra ngoài đường chắc cũng không ai thèm =)))))))))))))))))))))))))) I’m fine.

Comments are closed.