NỖI BUỒN ÔNG NỘI

NỖI BUỒN ÔNG NỘI

NỖI BUỒN ÔNG NỘI!
Mình rất tâm tư và đau lòng khi chiều nay bỗng nhận được quyết định liên quan đến một thành viên trong gia đình. Đó là quyết định cách chức – chức danh lớp phó phụ trách lao động của ông nội mình, giai đoạn từ năm 1927 đến 1929.
Ông nội mình tên Trạch Văn Bường năm nay 96 tuổi. Năm 1927, được sự tín nhiệm của cô giáo và ban cán sự lớp, ông được bầu và giữ chức lớp phó phụ trách lao động, kiêm bí thơ lớp 1A trường làng.
Đường công danh hoạn lộ của ông đang cực kỳ sáng lạng thì sáng qua đầu làng có cây đa cổ thụ bị ô tô con húc vào. Hậu quả sau cú húc: ô tô bị móp phần đầu, người trong xe không ai chết nhưng sống cũng coi như đi nạng bên lề cuộc đời.
Oái oăm ở chỗ, cây đa do ông nội mình trồng trong giai đoạn ông đương chức lớp phó phụ trách lao động kiêm bí thơ.
Chiều nay sau khi đồng chí trưởng thôn đọc xong quyết định cực kỳ quan trọng và nghiêm khắc dành cho ông mình là Trạch Văn Bường, mình lấm lét hỏi ông.
“Dạ, cảm tưởng của ông bây giờ thế nào ạ?”
Bắn bi điếu bát, thả khói lên trần nhà như một người nghiện thuốc lào chân chính, ho 8 cái ông khò khè:
“Cảm cái con mẹ gì đâu cháu! Ông chỉ tiếc là răng không để ông chết xong, đợi lúc làm lễ truy điệu rồi đọc điếu văn cách chức một thể cho nó trang trọng và đúng quy trình, khụ khụ khụ!”.
Nói xong ông ngã vật ra phản. Cả họ xúm lại khóc hưn hứt, có người tranh thủ nháy mắt dặn cháu chạy đi ghi con đề 96 luôn vì ông rất thiêng.
Ông ơi!!!!

Comments are closed.