Rạng sáng ngày này năm ngoái

Rạng sáng ngày này năm ngoái

Rạng sáng ngày này năm ngoái, tôi đang ngồi ngất ngư trên chiếc ghế nhựa xanh bé tí, dựa tay vào chiếc thành giường bệnh lạnh toát, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Xung quanh là tiếng đều của máy trợ thở, máy đo nhịp tim…thi thoảng lại có tiếng máy nào đó rú lên, gấp gáp để rồi kéo theo ngay sau đó tiếng nói, tiếng chạy của người nhà bệnh nhân, của bác sĩ lao xao, nhốn nháo, tiếng xe giường đẩy đi đẩy lại…
Rồi tất cả lại nhanh chóng im bặt, tất cả lại tập trung lắng nghe những tiếng phát ra từ các máy trợ thở, máy trợ tim….
Cũng vào lúc đó, cảm giác bất lực, hoang mang đến tột độ, tính toán cân chỉnh những việc mà không bao giờ muốn nghĩ đến tràn ngập não bộ, khiến đến giờ tôi vẫn cảm nhận thấy những cảm giác đó sâu lút trong các tế bào thần kinh, không hiểu đến bao giờ mới tan hết đi được… Những cảm giác thật tệ hại và ám ảnh nhớt nhơ thực sự không sao chùi hết cho nổi…
Đến bây giờ, mọi việc đã đóng lại, đã lộ kết thúc chuyện để rồi lại tạo ra thời điểm cho những người còn tồn tại là tôi hiểu ra thêm nhiều điều…, để rồi ngấm lời Phật dạy rằng: Người người đều cảm thấy vĩnh viễn là rất xa, nhưng thật ra nó ngắn ngủi đến nỗi ta không hề nhìn thấy… Ta hãy đối tốt với bản thân một chút vì cuộc đời không dài, bắt buộc phải đối với những người bên cạnh ta tốt một chút bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ… Và đừng để nhiều hôm qua cứ chiếm cứ mãi hôm nay của ta..

Comments are closed.