[Nhân đọc bài của cô Hằng]

[Nhân đọc bài của cô Hằng]

[Nhân đọc bài của cô Hằng]
Làm phụ nữ trong xã hội đặt quá nhiều trọng trách và đòi hỏi lên vai những kẻ “yếu thế” hơn quả thực không dễ dàng gì! Và khi ta mỗi ngày cứ phải gồng mình lên chỉ để mong đạt được một thứ “chuẩn” vô hình vốn áp lên ta một cách vô lý, xuất phát từ một thứ ảo tưởng truyền đời giữa những người phụ nữ hòng kiếm tìm “hạnh phúc viên mãn”…, cuộc đời ta mới khổ sở, áp lực và mệt mỏi làm sao! Nhưng tại sao chúng ta không dám “phá vỡ” nó? Phải chăng vì chúng ta đang sợ hãi – chúng ta không đủ can đảm để đối diện với một khả năng có thể xảy ra đối với những kẻ làm trái “luật” xã hội: bị cô lập và bị bỏ rơi?
Chẳng phải chúng ta đã lớn lên với những cơn giận dữ, đe doạ và trách mắng của cha mẹ: “Tại sao con dám?” “Con mà không làm thế thì mẹ không yêu đâu!” “Tao thà không có đứa con như mày!” “Mày cứ như thế thì c* nó yêu!”… đấy sao? Chẳng phải bao nhiêu nỗ lực bứt phá khỏi “gọng kìm” của người lớn, đều bị chặn đứng và đe doạ thông qua những câu chuyện “sa ngã” của thằng A, con B…; cũng như nỗi ám ảnh bị so sánh với “con nhà người ta” khiến mỗi lần va vấp, thay vì cố gắng thử lại, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn cách đầu hàng và chui vào “vỏ ốc” – còn hơn tiếp tục bị chê trách?!
Con đường kiếm tìm sự độc lập, cảm giác hạnh phúc cũng như câu trả lời chính xác cho những câu hỏi như: “Tôi là ai?” “Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì?” của rất nhiều người phụ nữ chúng ta, cứ thế, gãy khúc liên tục từ thuở còn thơ bé cho tới khi trưởng thành. Rất nhiều trong chúng ta lạc lối khi đuổi theo những ảo ảnh của độc lập và hạnh phúc: mình phải kiếm thật nhiều tiền để có được sự “chủ động”, mình phải mua được thật nhiều đồ đạc, trang sức, nhà cửa… Và khi chạm tay vào những thứ vật chất ấy thì cũng là lúc bong bóng ảo ảnh tan vỡ.
Và nhiều người trong số chúng ta không thấy “hạnh phúc” mà không thực sự hiểu tại sao. Chúng ta tiếp tục dùng cái gông cùm mình đã đeo suốt thời tuổi trẻ để đeo vào con cái, bởi đó là thứ kết nối duy nhất tới “hạnh phúc” mà cha mẹ ta đã dạy – khi kể về một “con nhà người ta” nào đó đã thành công hơn ta với cái gông kia.
Einstein đã nói một câu đại ý là chúng ta không thể giải quyết một vấn đề bằng cách tư duy đã tạo ra nó (vấn đề ấy). Có nghĩa rằng nếu chúng ta đang mắc kẹt với cuộc đời mình dưới chồng chất nghĩa vụ và đòi hỏi từ người thân và xã hội… thì có nghĩa rằng việc chấp nhận tuân theo không phải là con đường để kiếm tìm hạnh phúc.
Hãy để con mình, bằng con mắt nhìn đời tươi mới, tự tìm ra con đường của chúng. Biết đâu chính chúng sẽ chỉ cho ta thấy những góc độ khác của cuộc đời này?!
Link bài của cô Hằng: https://www.facebook.com/thuhang.nguyen.31521301/posts/824172351073001

5 thoughts on “[Nhân đọc bài của cô Hằng]

  1. Em có theo đạo phật và được dạy rằng: bổn phận của con cái là hiếu thảo và nghe lời với cha mẹ, còn cha mẹ không muốn con bất hiếu thì đừng ép buộc chúng làm theo ý mình mà trái ý nó.
    Hãy để đứa con được sống với cuộc sống mà nó tự sắp đặt. Vì dù cha mẹ hay bất cứ ai cố tình can thiệp vào cũng không được, cũng chẳng thay đổi được gì. Mà chỉ tự chuốc thêm sân hận vào người. Cuộc đời của ai là do ông trời và người đó tự sắp đặt với nhau hết cả rồi.

    1. Hihi, chị không theo đạo nên không hoàn toàn tin vào bàn tay sắp đặt của đấng sáng tạo, mà chị tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời một người khác (con ta) bằng những tác động của ta vào thời thơ ấu của cháu. Vì thế chị có tin vào một thứ gọi là “sứ mệnh”, nhưng chị cũng tin rằng chính cha mẹ cần phải kìm chế bản thân để không bẻ con con đường kiếm tìm “sứ mệnh” của con một cách vô tình.

  2. Ahihi. Đạo Phật không dạy tin vào số mạng cô ạ. Vì tin vào số mạng thì sẽ bị nó dẫn dắt và an bài. Đạo Phật dạy con người tin vào chính mình có thể cải vận thay đổi số mạng nên khuyên chúng sinh ” tu” hơn là đi xem bói, tử vi , tướng số, lên đồng…. ví dụ rất điển hình là ông Trump mặc dù có hơn 15000 lá số tử vi giống ông ấy và số của ông ấy chỉ giàu chứ ko làm quan to. Nhưng do suy nghĩ và hành động nên Trump đã lên làm tổng thống. Số mạng là có thật nếu ai tin nó . Và chỉ là chơi nếu ai tin vào chính mình.

  3. Nguyễn Thị Ngọc Mai Em không tìm hiểu nhiều về đạo Phật, nhưng những bài dạy phổ biến của Đạo Phật mà các gia đình hay treo trong nhà có ý dạy: Con cái là hiếu thảo và nghe lời cha mẹ mà không có vế sau (có lẽ là câu rút gọn chăng??) nên e cứ thắc mắc mãi là: con cái phải nghe lời cha mẹ ngay cả khi cha mẹ nói sai làm sai?? 🙂

  4. Chị Phương Luyến cũng là AOFer ạ. Em cũng thế chị này. Em cũng hỏi thầy em câu tương tự như chị hỏi. Và thầy bảo không nghe lời cha mẹ sau này cũng sẽ đau khổ và bất hạnh. Và bố mẹ không muốn con mình mang tội bất hiếu thì đừng ép nó làm theo ý mình. Nói cái gì , khuyên cái gì cũng 3 lần thôi. Sau 3 lần mà nó vẫn nhất nhất theo ý nó thì để nó tự làm theo ý mình. Ví dụ khi nó đang muốn chơi mà lại ép nó vào học thì chắc chắn nó học xong mấy phút sau nó lại quên ngay. Nên đừng cầu cưỡng quá làm gì. Tự mua bực vào người. Hihi.

Comments are closed.

Comments are closed.