Cá chuối đắm đuối vì con

Cá chuối đắm đuối vì con

Cá chuối đắm đuối vì con,
Hồi mình còn chưa làm mẹ, lần nào nghe mẹ mình, chị gái mình nói câu này, mình đều thấy xúc động chảy cả nước mắt vì nghĩ đến tình yêu thương của cha mẹ với con cái…
Hôm lâu rồi có một cô gái viết thư kể, em vừa li hôn, vì nhiều lý do, tạm thời em mang con về nhà ba mẹ em sống. Ngày ngày em gửi con ở gần nhà ba mẹ để lên Sài Gòn làm việc, chiều tối lại đi cả hai chục cây số về nhà với con. Ba mẹ em ở miệt vườn, nhà cửa rộng rãi, vườn tược thênh thang, nên ban đầu em cứ tưởng là cuộc đời em từ nay em sẽ được an vui…
Vậy mà, mẹ em đã không để cho em yên một ngày nào. Lúc bình thường thì không sao, lúc mẹ nghe ai đó xì xào nói chuyện của em, thì mẹ lại mắng chửi em, hoặc đá chó chửi mèo, khó chịu với em vô cùng. Vừa mới hôm qua thôi, em đã phải khóc rất nhiều khi mẹ em bảo, mẹ buồn, mẹ xấu hổ vì mày, mày làm tao ngứa mắt quá chừng, mày đi đâu được thì đi đi…
Em bảo, em khổ quá nên mới phải bỏ chồng, giờ em một mình với hai con nhỏ, nhưng mẹ em đã nói vậy, thì em sẽ đi ra khỏi nhà, nhưng mà lòng em buồn lắm, thật là không thể nói lên lời nữa chị ơi.
Mình đọc thư, thật là hết sức giận người mẹ.
Hồi trước mình đã từng rất giận, thậm trí ghét một bà mẹ, khi mà mình phải tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy cầm cái roi, răng nghiến chặt, chì chiết đứa con nhỏ vì nó học kém. Chao ơi, mãi bao nhiêu năm sau này mình vẫn không thể quên được hình ảnh cô ấy nghiến răng nhục mạ con với làn roi vung lên chan chát đó. Nghĩ mà thương đứa bé …
Cha mẹ mình sống ở nông thôn, công việc bình thường, trình độ có hạn, nhà thì nghèo, lúc nào cũng phải vất vả để nuôi hẳn 8 đứa con ăn học. Vậy mà gần như bọn mình không bao giờ bị đòn roi, cũng không bị mắng chửi năng nề bao giờ, cùng lắm là mắng vài câu, thuyết cho một chặp, dạy cách làm người tử tế… vậy thôi.
Có lẽ mình được yêu thương nhiều quá, hiểu về giá trị của tình cảm yêu thương nhiều quá, nên mình sợ những người mắng chửi, hắt hủi con cái lắm.
Mình vẫn luôn nghĩ, con mình thành ra thế nào, nó giỏi hay dốt, thành công hay thất bại, đời nó ra sao, sướng hay khổ,…đều có một phần trách nhiệm của mình trong đó , vì mình sinh ra nó, mình nuôi, mình dạy nó cơ mà.
Vậy nên lâu lâu vẫn vẩn vơ, dại dột nghĩ rằng, nếu con mình mà lỡ chẳng may có cuộc sống không hạnh phúc, lỡ chẳng may nó có gì không hay trong cuộc đời nó…, thì mình sẽ tự trách mình, giận mình, nếu có xấu hổ thì cũng là vì mình làm chưa tốt…, và khi đó, nếu nó cần mình, thì mình cũng sẽ như con cá chuối đắm đuối vì con đó thôi …
Đứng trước sự tò mò, thóc mách, thọc mạch của người đời, thì chút xấu hổ trong lòng, chút nuối tiếc, chút giận dữ, chút ghét bỏ, chút thất vọng… là điều có thể hiểu được
Nhưng mà biết làm sao được nhỉ .
Lúc con mình buồn khổ, không hạnh phúc, lúc nó đang cần mình, mình không dang tay đón nó vào lòng, an ủi nó hàng ngày, giúp đỡ nó vượt qua giai đoạn khó khăn … thì thôi, sao còn nỡ làm nó buồn, nó khổ thêm vậy… ?
Đứa con nhỏ luôn rất cần tình yêu thương che chở, dạy dỗ của cha mẹ để lớn lên, để có thể tin tưởng bước vào cuộc đời….
Còn đứa con lớn, thì lâu lâu vẫn cần được cha mẹ che chở, chia sẻ, yêu thương…để mà có thể tiếp tục đi về phía trước..
không phải vậy sao?

Comments are closed.